Thang Tuấn nhìn tài liệu, như phát hiện ra vấn đề, đứng dậy đưa cho
mọi người, “Chính xác, khách hàng thuộc tầng lớp thượng lưu dù có sức
mua đáng kể nhưng thường mù quáng chạy theo trào lưu, không để tâm nó
có hợp hay không, cuối cùng hàng hóa cao cấp chất đầy nhưng không thể
phối được với nhau.”
Trịnh Phàm tiện miệng nói: “Tiền thì nhiều mà sao không bỏ ra mời
stylist chứ?”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết đều quay sang Trịnh Phàm, cô chột dạ: “Sao
thế? Tôi nói sai à?”
Thang Tuấn đáp: “Cô không nói sai, mà là nói quá có lý.”
Hiểu Khiết đưa ra kết luận, “Chúng ta có thể mời những stylist đến cung
cấp dịch vụ cho khách SSP, từ chọn mỹ phẩm, quần áo đến trang sức, túi,
giày, kiểu tóc. Thậm chí có thể cung cấp dịch vụ tại nhà.”
Hai người nhìn nhau, quả nhiên có sự hỗ trợ của đối phương, rất nhiều ý
tưởng nảy sinh.
Cả phòng thi nhau tán đồng.
“Tốt quá rồi!”
“Chủ nhiệm và giám đốc, chiêu này cao tay đây.”
Hiểu Khiết hài lòng gật đầu, bắt đầu phân công, “Giờ quyết định thế này
nhé. Tố Tố, chị lấy danh sách khách hàng SSP ra đây, tiến hành phân loại
đơn giản. Tô Lợi, cô viết những ý tưởng vừa rồi ra, tóm tắt đơn giản và gửi
cho phòng truyền thông. Trịnh Phàm phụ trách liên lạc với những nhà thiết
kế, stylist có tiếng, lập danh sách yêu cầu cho khách hàng SSP lựa chọn.
Chủ nhiệm Thang…” Cô nhìn anh, nghiêm túc, “Anh có nhiệm vụ hỗ trợ,
mọi người gặp phải khó khăn gì, xin hãy báo ngay cho tôi biết.”