Tng Tuấn sốt ruột: “Chị không được để họ sa thải cô ấy, Hoàng Hải rất
quan trọng với Hiểu Khiết, ngoài nơi đây, cô ấy không còn chỗ nào để đi
nữa, tuyệt đối không thể đuổi cô ấy.”
Tng Mẫn tức giận: “Lẽ nào là chị ép cô ấy đi?”
Tng Tuấn thở dài.
Tng Mẫn dịu giọng: “Tng Tuấn, từ khi Lâm Hiểu Khiết vào Hoàng Hải,
đã hỗ trợ công ty rất nhiều, đó là thực tế. Nhưng cây càng to gió càng mạnh,
việc tìm ra hung thủ đương nhiên quan trọng, nhưng quan trọng hơn là em
có bao giờ nghĩ thử, tại sao người đó lại gửi thư vu khống Lâm Hiểu
Khiết?”
Tng Mẫn đang ngầm nhắc nhở Tng Tuấn.
“Nếu như không tìm được căn nguyên, lần này là thư nặc danh, lần sau
không biết Lâm Hiểu Khiết sẽ phải đối diện với điều gì. Nếu cô ấy không
vượt qua được, chắc chắn sẽ mất chỗ đứng trong ngành kinh doanh bách
hóa.”
Tng Tuấn sửng sốt.
“Những điều phải nói chị đã nói xong, em đi đi.”
Tng Tuấn hiểu ý tốt của Tng Mẫn, gật đầu, vội vã rời đi.
Tng Mẫn lôi lá thư nặc danh từ ngăn kéo ra, đặt lên tập tài liệu bên cạnh,
trong lòng đã có câu trả lời.
Tng Tuấn mệt mỏi trở về nhà, vừa vào đã thấy Sở Sở, hơi bất ngờ, lịch
sự chào hỏi, “Sao em lại đến đây?”
Sở Sở thận trọng đáp: “Em biết, việc của giám đốc Lâm khiến anh rất
lo.”