Tng Tuấn ngạc nhiên.
Sở Sở nói thẳng: “Là em nghe thấy bố nói chuyện với các thành viên hội
đồng quản trị, biết nguyên nhân giám đốc Lâm xin nghỉ.”
Tng Tuấn khó chịu, “Xem ra việc này phải nnh chóng giải quyết, nếu
không tin tức sớm muộn cũng đến tai cả công ty.”
Thấy Tng Tuấn buồn bực, Sở Sở thầm đắc ý, khoác vai anh an ủi, “Cho
dù thế nào thì hy vọng giám đốc Lâm sẽ nnh chóng rửa sạch nỗi oan. Em
biết tâm trạng anh không tốt nên đến đưa anh ra ngoài, tiện thể đưa em về
nhà luôn.”
Tng Tuấn do dự một lát, cuối cùng cũng gật đầu.
“Đợi em một lát, em trang điểm lại đã.” Sở Sở mỉm cười rời đi.
Tng Tuấn ngồi trên sofa, i tay chống đầu suy nghĩ, đột nhiên nghe thấy
tiếng động. Châu Văn cầm một túi đồ lớn đi ra.
“Chú Châu? Chú ra ngoài à?”
Châu Văn cười: “Tôi mang ít đồ đến nhà đại tiểu thư, lấp cái tủ lạnh của
cô ấy. Đại tiểu thư không ăn được cơm, lần trước mới mổ ruột thừa xong,
sợ cô ấy lại bận bịu, để bụng đói.”
Tng Tuấn gật đầu, “Ra là thế.”
Châu Văn nhìn xung quanh, “Cô Sở Sở đâu rồi ạ?”
Tng Tuấn đáp: “Cô ấy vào trong trang điểm.”
Châu Văn lại thở dài: “Cô Sở Sở đối với thiếu gia rất tốt, chỉ tiếc...”
“Chỉ tiếc cái gì?”