Ông A lên tiếng: “Không ngờ Đổng sự Tăng còn giữ lại chiêu bài này,
quá y. Vận mệnh của Lâm Hiểu Khiết cũng hết đến nơi rồi, tôi đang đợi
xem hai con nhỏ đó sẽ giải quyết chuyện này thế nào.”
Đổng sự Tăng cười lạnh, “Có lá thư nặc danh ấy, tôi thấy Tng Mẫn có
muốn bảo vệ Lâm Hiểu Khiết cũng không nổi!”
Ông A nói: “Lâm Hiểu Khiết nhận hối lộ, Tng Mẫn dùng người không
đúng, cả i đều phải ra đi. Tôi thấy phòng kế hoạch này nhiều lỗ hổng quá,
chỉ có thể nhờ Đổng sự Tăng dẫn dắt mới vực dậy được thôi.”
Đổng sự Tăng tỏ vẻ không phải tôi thì ai vào đây, cả đám cười ngạo
mạn, đắc ý.
Đoạn, quản gia dẫn Tng Mẫn bước vào, tất cả đều sửng sốt, vội thu lại
nụ cười trên mặt.
Đổng sự Tăng tỏ vẻ nghiêm nghị, “A Mẫn, chúng ta đang thảo luận làm
sao để giải quyết rắc rối từ Lâm Hiểu Khiết. Thế nào, xác minh rõ chân
tướng chưa? Lâm Hiểu Khiết có thừa nhận đã nhận tiền không?”
Tng Mẫn nhìn chằm chằm vào Đổng sự Tăng, giọng điệu xa lạ, khách
khí, “Cháu có việc này muốn được bàn riêng với uncle.”
Hội đồng quản trị ngạc nhiên, ai ai cũng cu mày.
Tng Mẫn mỉm cười, tỏ ý không cho phép từ chối.
Ở một góc khuất, Tng Mẫn và Đổng sự Tăng ngồi đối diện.
Ông ta lên tiếng trước: “Nói đi, có việc gì mà nhất định phải bàn riêng?”
Tng Mẫn nheo mày, thân thiết mở lời: “Uncle, thư ký của cháu nói rằng
bức thư nặc danh này đột nhiên xuất hiện trên bàn. Cháu nghĩ đi nghĩ lại,
người có thể đặt nó lên bàn làm việc của giám đốc Hoàng Hải hay đột nhập