vào tư gia của các thành viên trong hội đồng quản trị mà không bị phát
hiện, có lẽ chỉ duy nhất một người.”
Cô nhìn chằm chằm vào ông, dường như chỉ thẳng Đổng sự Tăng chính
là hung thủ.
Mỉm cười nhấp trà, ông ta chậm rãi hỏi: “Vậy người đó là ai? Cháu tìm
thấy chứng cứ chưa, A Mẫn? Nửa đêm nửa hôm cháu chạy đến nhà uncle,
không phải muốn cùng uncle chơi trò tìm thủ phạm với cháu chứ?”
Tng Mẫn biết suy đoán của mình không sai, cười lạnh, rót sữa vào ly cà
phê, nhẹ nhàng khuấy đều, cố tỏ vẻ thản nhiên: “Cháu rất tò mò, Lâm Hiểu
Khiết mới đến Hoàng Hải chưa lâu, chẳng có quan hệ gì với chúng ta,
không thù không oán, là ai rắp tâm muốn đá cô ấy đi, vì lý do gì?”
Đổng sự Tăng đáp: “A Mẫn, mặc dù uncle không biết đó là ai, nhưng
mấy chữ‘chẳng quan hệ gì’ có nhiều nghĩa lắm. Ví dụ như cháu và A Tuấn
gọi ta là uncle, Lâm Hiểu Khiết gọi ta là Đổng sự Tăng, lập tức thấy ngay
mức độ thânsơ. Không chừng Lâm Hiểu Khiết đã vô tình đắc tội với ai đó
mà không biết đấy.”
Tng Mẫn hiểu.
Ông ta lại nói: “Nhưng nhắc tới Lâm Hiểu Khiết, cách làm của cô ta thật
khiến người khác bực mình. Từ khi cô ta tới Thượng Hải, cả Spirit Hoàng
Hải đều lộn xà lộn xộn, Sở Sở nhà chúng ta cũng phải chịu không ít áp lực,
uncle càng không chịu nổi.”
Tng Mẫn đặt chiếc thìa xuống, cầm ly cà phê lên hít hà mùi hương, điềm
tĩnh giải trình: “Khi Lâm Hiểu Khiết vừa tới Hoàng Hải, đúng là có chút va
chạm, nhưng bây giờ đã không còn vấn đề nữa. Vả lại, qua vài hoạt động
lớn, năng lực của cô ấy cũng được cả công ty chứng kiến. Nếu bất cẩn đắc
tội với ai, cháu nghĩ cũng chỉ vô tình thôi.” Cô ung dung uống một ngụm
rồi đặt ly cà phê xuống.