Hiểu Khiết đang định lấy tiền thanh toán, Tố Tố thấy những thứ cô mua,
vội chìa một tờ phiếu giảm giá ra, “Dùng phiếu này.” Sau đó cười, nháy mắt
với Hiểu Khiết, “Tiết kiệm cho cô 5 tệ.”
“Cảm ơn chị.”
Thanh toán xong, hai người xách đồ rời khỏi siêu thị.
Đi qua một công viên, họ chọn xích đu ngồi xuống, trò chuyện cởi mở.
Tố Tố khen: “Tôi luôn thấy khâm phục giám đốc, một thân một mình
đến Thượng Hải làm việc, còn rất xuất sắc. Ngày tôi bằng cô chỉ biết yêu
đương, chẳng thiết làm gì.”
Hiểu Khiết lôi ra hai lon bia, đưa một lon cho Tố Tố, “Hóa ra bà mẹ này
cũng lãng mạn ghê.”
Tố Tố tốt bụng nhắc nhở: “Giám đốc à, tôi không có ý gì đâu, nhưng tửu
lượng của cô...”
Hiểu Khiết cười: “Tôi biết tửu lượng của mình không tốt lắm, nhưng tán
chuyện mà không uống tí bia thì khó kể ra những dồn nén trong lòng lắm.”
Tố Tố cũng cười, không cản nữa. Cả hai liên tục mở bia, những tiếng bật
nắp vang lên, họ càng hào hứng.
Chị nói: “Tôi ấy à, trước kia không chỉ lãng mạn mà còn được ối người
mê mẩn. Những người theo đuổi tôi, không phải nói quá chứ xếp đủ ba
vòng xung quanh khu triển lãm Thế Giới.”
Cả hai phì cười.
Tố Tố cười để che giấu nỗi xót xa, “Cao có, thấp có, béo có, gầy có,
nhiều tiền có, lãng mạn có, tất cả đều có. Nhưng trước kia tôi quá cao ngạo,
vì không chịu hạ thấp cái tôi cá nhân nên lỡ mất người mình thích nhất. Nếu