lúc đó tôi có thể dũng cảm nói với đối phương suy nghĩ thực sự, chắc bây
giờ đã khác.”
Hiểu Khiết bất giác nghĩ đến mối quan hệ giữa mình và Thang Tuấn. Cô
lại hỏi: “Vậy sau đó thế nào? Anh ta sống có tốt không?”
Tố Tố cười cợt, “Anh ấy lấy con gái của bà chủ cửa hàng tạp hóa khu
nhà tôi, sinh hai đứa con. Gần đây hình như tóc ít đi, trán cao hơn, bụng to
ra. Nhưng vẫn giống ngày xưa, suốt ngày ngậm tăm.”
Hiểu Khiết càng nghe càng thấy lạ, “Không phải đã chia tay rồi ư? Sao
chị biết rõ thế?”
Tố Tố đáp với giọng đương nhiên: “Anh ấy bán lạp xưởng ở đầu ngõ
nhà tôi, đắt hàng lắm!”
Hiểu Khiết cứ tưởng Tố Tố nói đùa, nhưng chợt phát hiện chị rất
nghiêm túc.
Tố Tố luyến tiếc kể: “Đó là điều khó xử nhất. Cả hai ngày nào cũng nhìn
thấy nhau, nhưng mỗi người đều đã có gia đình riêng, khoảng cách là vô
tận. Yêu đấy, nhưng chỉ có thể giấu tấm chân tình, trở thành ‘hàng xóm
tốt’.”
Hiểu Khiết thoáng xót xa.
Tố Tố cười khổ, “Tôi rất muốn nói ‘nhớ anh lắm’ nhưng chỉ có thể nói
‘hôm nay bán hàng thế nào’; rất muốn quan tâm hỏi ‘tại sao lại không vui’,
nhưng chỉ có thể hỏi ‘lạp xưởng hôm nay ngon lắm’.” Chị quay sang cô,
“Rất tệ đúng không?”
Mũi cay cay, chị uống từng ngụm bia to.