Đúng lúc này, thư ký đi vào, kéo mọi ánh mắt ra cửa, “Chủ tịch, cô Lâm
Hiểu Khiết đến rồi!”
Cao Quốc Thành gật đầu, “Mời cô ấy vào!”
Tử Tề chờ đợi...
Hiểu Khiết mặc vest, mang cao gót, đĩnh đạc xuất hiện. Cô đưa mắt một
lượt, mỉm cười, “Lâu rồi không gặp! Tôi là đại diện của Hoàng Hải, Lâm
Hiểu Khiết. Xin được chỉ bảo thêm!”
Cả phòng họp lặng ngắt. Sự xuất hiện đột ngột của cô khiến cho tất cả
phải bàng hoàng.
Phòng trà nước, người của phòng kế hoạch xúm lại náo nhiệt bên Hiểu
Khiết.
Ngải Lâm lên tiếng: “Hiểu Khiết, bao lâu rồi, không ngờ cô đã trở thành
giám đốc dự án của Hoàng Hải, lợi hại quá!”
Paul tiếp lời: “Đúng thế! Quá giỏi! Có cơ hội giới thiệu tôi đến Thượng
Hải nhé.”
Hiểu Khiết vui vẻ: “Các bạn hình như không thay đổi mấy.”
“Còn anh? Anh có thay đổi không?” Giọng của Tử Tề đột nhiên vang
lên khiến mọi người giật mình, quay lại nhìn anh.
“Hi!” Hiểu Khiết chào.
“Hi! Lâu rồi không gặp.”
Chào hỏi xong, không khí bỗng chìm vào im lặng.
“Đi thôi, đến giờ rồi.”