Hiểu Khiết bóp chiếc lon rỗng, “Nhìn người mình thích ở bên người
khác, dù hạnh phúc hay không hạnh phúc, đều thấy khó chịu.”
Tố Tố bất ngờ, nhìn một Hiểu Khiết có phần bốc đồng, “Giám đốc nói
đúng đấy. Cho nên tuyệt đối đừng để mình phải khó chịu.”
Hiểu Khiết ra sức gật đầu, lại mở một lon bia nữa uống ừng ực rồi quẹt
miệng, “Ừm, nhất định tôi sẽ sống thoải mái, thật thoải mái.”
Cô quay đầu lại, slogan đầu phố đập vào mắt “Tomorrow will be better”,
như được cổ vũ, bỗng nhiên cô thấy rất sảng khoái, khẽ đu đưa.
Hiểu Khiết mỉm cười, lầm bầm: “Đúng vậy, ‘Tom will be better’.”
Trong phòng họp của Hải Duyệt, Cao Quốc Thành, Tử Hào, Tử Tề,
Thiên Thiên, Joe trọc đầu cùng các nhân viên phòng kế hoạch ngồi quanh
bàn họp.
Ngải Lâm phát tài liệu, tất cả đều đang khá phấn chấn.
Cao Quốc Thành tuyên bố, “Mọi người đều đã biết, dự án của La Vanne
với Hải Duyệt sắp bước vào giai đoạn thực hiện, người đại diện Bạch Quý
Tinh cũng đã đến. Tiếp theo chúng ta sẽ phải chuẩn bị cuộc họp báo về sự
kiện La Vanne đặt gian hàng tại Hải Duyệt, đại diện của Hoàng Hải, cô Lâm
Hiểu Khiết lát nữa sẽ tới với vai trò cố vấn cuộc họp báo. Trước kia là đồng
nghiệp rồi, hy vọng lần này có thể hợp tác vui vẻ.”
Tử Tề kinh ngạc.
Tử Hào chau mày.
Những người khác ngạc nhiên.
“Lâm... Hiểu Khiết?” Joe trọc đầu bất ngờ.