“Lát nữa nói chuyện tiếp nhé Hiểu Khiết.”
Mọi người biết ý, lần lượt tản đi.
Tử Tề và Hiểu Khiết đứng đối diện nơi ban công, trên tay mỗi người là
một tách cà phê.
“Không ngờ đại diện của Hoàng Hải là em. Em đến Hoàng Hải từ bao
giờ vậy? Sau khi rời Anh sao không quay về Hải Duyệt?” Tử Tề dừng lại
ngần ngại, rồi lại hỏi, “Em đến Thượng Hải là vì Thang Tuấn?”
“Dừng dừng dừng. Nhiều câu hỏi như thế, em phải trả lời câu nào
trước?” Hiểu Khiết phải ngắt lời trước một loạt câu hỏi của anh, “Nói về lý
do đến Thượng Hải trước, một phần là vì Thang Tuấn, nhưng nguyên nhân
quan trọng nhất là... Ai cho anh trả 100 vạn Nhân Dân tệ thay em? Số tiền
em nợ vào đêm WIP ấy thì chỉ có thể trả từ từ thôi.”
Tử Tề cười trừ, “Em phát hiện ra rồi? Thảo nào tờ chi phiếu đó mãi
không thấy Hoàng Hải thanh toán.”
Hiểu Khiết cũng cười.
Tử Tề mừng thay cô: “Em ở Hoàng Hải sống tốt, anh yên tâm. Giai
Nghi nhất quyết không cho anh biết tình hình của em.”
Hiểu Khiết hơi áy náy, “Là em bảo Giai Nghi không được nói với anh là
em đã rời Anh.”
“Chẳng phải đã nói làm bạn bè sao, bạn bè không được biết tình hình
của em à?”
Hiểu Khiết lúng túng, “Sorry. Đối với em thì gặp anh vẫn cần chút thời
gian để trấn tĩnh.”