Tử Tề không muốn bức cô, cố tỏ vẻ tự nhiên, “Được rồi, không sao.
Anh chỉ là... vẫn lo cho em.” Rồi uống một ngụm cà phê, che giấu sự yếu
đuối.
“Em ổn, anh đừng lo.”
“Ừ, anh nhận ra mà, không chỉ ổn mà còn ngày càng mạnh mẽ, trưởng
thành hơn.” Anh nhìn cô từ đầu tới chân, cả người cô toát lên một vẻ chín
chắn đầy nữ tính.
Hiểu Khiết cười: “Ha ha, thật ạ? Em cũng nghe nói mối quan hệ giữa
anh và Bạch Quý Tinh tiến triển rất tốt, em cũng mừng cho anh. Với tư cách
là một người bạn, chúc mừng hai người.”
“Cảm ơn lời chúc phúc của em. Anh và Quý Tinh, hiện tại vẫn chỉ là
bạn.”
Hiểu Khiết trêu chọc: “Vậy sao? Thật đáng tiếc. Nếu gạt tình cảm riêng
đi, em vẫn thấy hai người đẹp đôi.”
Tử Tề làm bộ bi thương, trêu đùa: “Em nghĩ thoáng thật! Anh đau lòng
quá!” Khiến Hiểu Khiết cười mãi.
Anh mời: “Tối nay đi ăn cơm với anh nhé?”
Hiểu Khiết nheo mắt, “Cá nhân mời?”
Tử Tề lập tức đính chính, “Vì công việc, anh muốn thảo luận về La
Vanne.”
Hiểu Khiết vui vẻ giơ tay ra hiệu “OK”.
Giữa hai người đã không còn khúc mắc.