Cô mỉm cười: “Hi! Em nghe nói hôm nay giám đốc Thang dọn về nên
muốn đến chúc mừng!”
Thang Mẫn bước tới, nhìn thấy là Sở Sở bèn chào hỏi lạnh nhạt, “Vẫn
chưa ăn phải không? Cô ở lại dùng cơm, chú Châu nấu rất nhiều món tủ.”
Sở Sở mỉm cười đi vào.
Ba người ngồi quanh bàn ăn, Châu Văn đứng bên phục vụ.
Sở Sở đưa một chai rượu vang: “Giám đốc, đây là chai rượu vang
Bordeaux 86, em lấy từ tủ rượu của bố em.”
Thang Tuấn kinh ngạc: “Vang Bordeaux 86 là loại ngon nhất, giá của
chai rượu này không rẻ đâu.”
Thang Mẫn đáp: “Sở Sở khách sáo rồi.”
Sở Sở dẻo miệng, “Đâu có! Giám đốc là chị của Thang Tuấn, cũng
giống như chị gái em. Giám đốc có chuyện vui, em đương nhiên phải mừng
thay cho giám đốc rồi!”
“Nếu uncle biết chai rượu này bị chúng tôi uống nhất định sẽ không vui
đâu. Tôi không muốn uncle hiểu nhầm.”
Với lời ám chỉ của Thang Mẫn, Sở Sở và Thang Tuấn đều nhận ra ý tứ
sâu xa.
Thang Tuấn tiếp lời: “Đúng thế! Uncle không nỡ uống, nếu biết chúng ta
uống trộm thì có vẻ không hay ho lắm.”
Sở Sở cam đoan: “Yên tâm, em sẽ chịu mọi tội lỗi, không làm mọi
người khó xử đâu!”