Thang Mẫn mỉm cười trang nhã, “Tấm lòng của em tôi hiểu. Người đến
nhà là khách, chú Châu, chú mở giúp chúng tôi chai vang Burgundy 69 đi.”
“Vâng, đại tiểu thư.”
Thang Mẫn nói: “Cảm ơn chú. Mọi người mau ăn đi! Ăn nóng mới
ngon.”
“Vâng ạ.” Sở Sở gắp một miếng, “Thang Tuấn, cá anh thích ăn nhất
này.”
“Cảm ơn em. Không phải gắp cho anh, em cũng ăn đi.” Thang Tuấn
không hề muốn nhận sự chăm sóc của Sở Sở, nhưng vì lịch sự, đành miễn
cưỡng.
Sở Sở nhiệt tình: “Đưa bát đây em lấy canh cho!”
Thang Tuấn cười gượng, đưa bát ra, “Có ăn tôm không? Anh bóc cho
em một con.”
Nét mặt Sở Sở bỗng trở nên khó coi.
Thang Mẫn lên tiếng: “Sở Sở bị dị ứng hải sản, hồi nhỏ một lần ăn phải
tôm, phải gọi xe cấp cứu, em quên rồi à?”
Được Thang Mẫn nhắc, Thang Tuấn mới lúng túng nói: “Đúng rồi, suýt
nữa em quên mất.”
Sở Sở lắc đầu, ý không bận tâm lắm, nhưng lúc không ai để ý, cô vẫn
khó giấu nổi thất vọng.
Ăn cơm xong, Sở Sở và Thang Tuấn cùng vào phòng của anh. Sở Sở
nhìn thấy một con rối đã phai màu, đổ kềnh trên giá sách, lập tức đi tới
dựng lên, “Thang Tuấn, sao anh có thể đối xử với nó như vậy?”