Cô lăn qua lăn lại, lôi điện thoại ra, toàn là tin nhắn rác, không có tin
nhắn nào của Thang Tuấn cả, “Thang Tuấn thối, đến một tin nhắn cũng
không thèm gửi cho mình.”
Cô quay sang thỏ Peter đầu giường, kéo nó lại, nhéo nhéo tai nó chất
vấn: “Peter, mày có thấy gần đây Thang Tuấn rất lạ không? Rất lạ đúng
không?! Không thèm để ý đến người ta, gửi tin nhắn cũng không trả lời, ăn
cơm cũng không gọi đi cùng. Thật đáng ghét.”
Cô lầm bầm than thở, chợt có tiếng chuông cửa. Hiểu Khiết đặt thỏ
Peter xuống, thắc mắc đi mở cửa.
Người đứng ngoài làm cô sững sờ - Giai Nghi với bụng bầu to tướng,
mỉm cười rạng rỡ, còn xách theo một chiếc túi nhỏ.
“A.” Hiểu Khiết sung sướng ôm chầm lấy Giai Nghi, nhưng giữa cả hai
lại bị chặn bởichiếc bụng, hai cô nhìn nhau hồi lâu sợ chèn vào baby, cuối
cùng bật cười.
Hiểu Khiết vui vẻ hỏi: “Sao cậu đến đây?”
Giai Nghi đáp: “Nhớ cậu quá chứ sao.”
“Đồ ngốc, không phải đã bảo đừng đến rồi ư? Vác cái bụng to thế này,
nhỡ con gái của tớ có chuyện gì thì làm thế nào?”
Giai Nghi nói: “Cậu yên tâm, Tiểu Mã đưa tớ đến. Tớ đuổi anh ấy về
rồi, bảo anh ấy hai ngày nữa hãy qua đón,chúng ta lại có thể tổ chức party
đêm rồi.”
Hiểu Khiết hào hứng kéo Giai Nghi hoan hô, “Tớ xúc động quá. Cảm ơn
cậu, cảm ơn cậu đã đến đây với tớ.”