Giai Nghi vội xua tay phủ nhận, “Không phải chuyện đó!”
Hiểu Khiết tò mò, “Vậy là chuyện gì?”
Giai Nghi trả lời: “Đợt này, Cao Tử Tề thường xuyên dẫn khách tới nhà
hàng, giúp chúng tớ rất nhiều.”
Hiểu Khiết thoáng bất ngờ.
“Có một lần bụng tớ rất đau, Tiểu Mã lại không có trong cửa hàng, là Tử
Tề đưa tớ đến bệnh viện, lần đó may mà có anh ấy, baby mới giữ được.”
Hiểu Khiết cảm động.
Giai Nghi thấy lạ, “Anh ấy không kể với cậu?”
Hiểu Khiết mỉm cười: “Ừ, không kể.”
“Có cơ hội cậu cảm ơn anh ấy giúp tớ nhé. Bảo anh ấy, sau này đến chỗ
tớ ăn cơm thì không phải trả tiền.”
Hiểu Khiết bực mình nhìn Giai Nghi, “Xin cậu, anh ấy nhiều tiền hơn cả
hai chúng ta cộng lại ấy, chẳng để tâm chuyện ấy đâu! Cấm cậu miễn phí
cho anh ta! Nhiều lắm thì giảm giá 30%, tớ sẽ chuyển lời giùm!”
Giai Nghi bật cười.
“Không tệ nhỉ, đến Thượng Hải học được cách tính toán chi li rồi.” Giai
Nghi nhìn chằm chằm vào Hiểu Khiết, ôm lấy mặt cô lo lắng, “Nhưng sao
cậu gầy sọp đi thế? Công việc bận rộn quá à? Có thời gian nghỉ ngơi
không?”
Được lời như cởi tấm lòng, Hiểu Khiết cười khổ: “Nhiều lúc bận rộn lại
là một niềm hạnh phúc. Nếu được ở lại làm thêm tớ sẽ cố gắng ở lại, tớ
không muốn một mình trở về khách sạn trống vắng lẻ loi.”