Giai Nghi xót xa thay.
Hiểu Khiết tự trào: “Nếu để bản thân bận rộn, tối về khách sạn đặt người
xuống ngủ luôn, tỉnh dậy lại đi làm. Hết ngày này qua ngày khác, thời gian
sẽ trôi qua rất nhanh. Tớ sẽ không nghĩ ngợi linh tinh, sẽ không muốn quay
về.”
Giai Nghi buồn bã trách: “Đồ ngốc, muốn về thì cứ về chứ.”
“Giai đoạn đau khổ nhất đã qua. Nếu lúc này mà từ bỏ thì những nỗ lực
trước đây coi như là mất hết à? Hơn nữa tớ còn nợ Hoàng Hải 80 vạn Nhân
Dân tệ.” Hiểu Khiết xuống giường, lấy một chai nước ngọt trong tủ lạnh,
vừa uống vừa nhìn xung quanh, “Tớ ghét mỗi tối phải quay lại khách sạn
một mình, đặc biệt là vào dịp cuối tuần, nhìn thấy bao người trên đường mà
không biết mình phải đi đâu. Quán nào cũng bàn hai, bàn bốn; trước kia có
cậu tớ không thấy gì. Nhưng bây giờ hoàn toàn chẳng biết phải ngồi đâu,
đành mua đồ ăn nhanh rồi đến công ty làm việc tiếp.”
Giai Nghi đau lòng: “Cậu có thể gọi điện cho tớ, tớ sợ làm ảnh hưởng
đến công việc của cậu nên đều nhịn, không dám gọi chỉ dám gửi tin nhắn.
Nhưng cậu cũng không gọi lại, làm tớ tưởng cậu đang sống rất tốt.”
Hiểu Khiết nghẹn ngào, “Xin cậu, đừng trao cho tớ sự ấm áp, đừng để tớ
muốn dựa dẫm. Tớ sợ sẽ muốn từ bỏ.”
Giai Nghi khẽ ôm lấy Hiểu Khiết, bất giác mắt cũng đỏ hoe, “Cậu ngốc
thế.”
Nước mắt rơi lã chã, Giai Nghi lấy luôn chiếc khăn đưa cô, tự nhiên
cũng khóc òa.
Hiểu Khiết áy náy: “Tớ xin lỗi, làm cậu cũng khóc rồi, người ta bảo bà
bầu không được khóc, nếu không baby sinh ra cũng rất hay khóc.”