Y tá cũng cười, chỉ về phía trước, “Phòng thứ ba ở phía trước.”
Đổng sự Tăng gật đầu, cảm ơn y tá.
Thang Mẫn và Châu Văn đẩy cửa bước ra, rời khỏi phòng bệnh, rẽ trái
khuất dần. Đầu hành lang bên phải, Đổng sự Tăng xuất hiện, hai bên không
đụng mặt, chẳng ai thấy ai.
Đổng sự Tăng tới trước cửa phòng bệnh, gõ nhẹ rồi bước vào.
Thang Lan yếu ớt nằm trên giường, vẫn chưa tỉnh lại.
Đổng sự Tăng, đứng cạnh giường, “Chà, trước kia thường nhắc bà phải
chú ý sức khỏe mà bà không nghe, cứ mải mê làm việc, giờ mới thành ra
thế này.”
Chiếc máy liên tục phát ra những tiếng tít tít.
Đổng sự Tăng ngồi xuống, tiện tay đặt giỏ trái cây và bó hoa lên đầu
giường, “Nhưng bà thật không đơn giản, đã gục rồi mà Hoàng Hải vẫn còn
hai quân cờ thay bà ngồi đó. Lễ kỷ niệm năm nay chúng đã giải quyết thuận
lợi, điểm này tôi rất khâm phục. Có điều đây chỉ là tạm thời thôi, đợi Thang
Tuấn và Sở Sở kết hôn, tôi sẽ bắt Thang Tuấn phải nhường lại vị trí chủ
tịch, để nó chỉ là một cổ đông lĩnh lương đơn thuần, lúc đó thỉ chả cần mất
chút sức nào, Hoàng Hải cũng sẽ thuộc về tôi.”
Máy đo nhịp tim hiển thị tần suất hơi rối loạn.
“Bà không cần lo cho hai đứa con, cứ yên tâm mà đi đi. Dù thế nào thì
chúng cũng gọi tôi là uncle mười mấy năm nay rồi, tôi sẽ để dành cho
chúng miếng cơm.” Đổng sự Tăng vừa nói vừa sửa lại tóc cho Thang Lan,
“Bà biết không, đợi đến ngày bà gục xuống, tôi đã phải chờ suốt 20 năm.
Bà vất vả nhiều rồi, nghỉ ngơi đi, đừng tỉnh lại nữa.”