Giai Nghi đau lòng: “Không vấn đề. Hôm nay là party đêm của mẹ con
tớ với cậu, baby sẽ hiểu. Baby cũng rất thương mẹ Hiểu Khiết, mong mẹ
mỗi ngày đều sống vui vẻ.”
Giai Nghi cầm lấy điện thoại của Hiểu Khiết, cài đặt một số phím,
“Được rồi, số 1 là phím tắt của tớ, sau này có việc gì đáng ghét hay buồn
phiền, nhất định phải gọi ngay cho tớ, không được một mình chịu đựng,
không được một mình khóc thầm. Chuyện công việc cũng được, chuyện
tình cảm cũng được, tớ đều phải là thính giả đầu tiên.”
Hiểu Khiết rưng rưng, “Ừ, cậu cũng thế, có việc gì không được giấu tớ,
phải chú ý đến sức khỏe, phải cẩn thận cho baby. Chỉ được nói chuyện với
tớ chứ không được khóc cùng. Nhỡ baby ra đời suốt ngày khóc thì sao?”
Cả hai đều bật cười.
Giai Nghi nói: “Cậu nhất định phải gọi cho tớ, tớ không nhận được điện
thoại của cậu sẽ lo đến rơi nước mắt đấy. Hứa nhé.”
Giai Nghi chìa ngón tay lên.
Hiểu Khiết lau nước mắt, cũng chìa tay ra.
Dưới ánh đèn, hai cô ngồi trên giường, ngón út ngoắc vào nhau, mắt
ngân ngấn nước, miệng nhoẻn cười hứa hẹn.
Thượng Hải. Ban đêm. Phòng y tá có một người trực.
Đổng sự Tăng xách giỏ hoa quả, ôm bó bách hợp gõ cửa phòng y tá,
thân thiện mở lời: “Xin hỏi, phòng bệnh của bà Thang Lan là phòng nào?”
Y tá thắc mắc: “Ông là người nhà ạ?”
Đổng sự Tăng mỉm cười: “Còn thân hơn người nhà, là bạn tốt hơn 20
năm rồi.”