Cô lại định ôm chầm lấy, sực nhớ đến cái bụng ban nãy, bèn cúi xuống,
“Ha, con yêu, hai ngày tới phải ngoan ngoãn ở bên mẹ Hiểu Khiết nhé.”
Giai Nghi phì cười.
Hiểu Khiết kéo hành lý của bạn vào. Hai người nằm trên giường tán
chuyện.
Hiểu Khiết lên tiếng: “Tính ra, mấy tháng rồi chúng ta không gặp nhau,
cậu sắp sinh rồi, có cần tớ xin nghỉ không?”
Giai Nghi xoa xoa bụng: “Tiểu Mã chăm tớ lắm, giờ ngay cả xách đồ
cũng không cho tớ xách. Người mang bầu là Giai Nghi này, nhưng mọi
người còn căng thẳng hơn. Cho tớ xin, tớ mang bầu chứ có ốm đau bệnh tật
đâu.”
Hiểu Khiết lại hỏi: “Cửa hàng vẫn kinh doanh tốt chứ? Có đủ người
không?”
Giai Nghi đáp: “Khỏi lo, bọn tớ đã thuê A Tang rửa bát và vệ sinh, tớ
chỉ phụ trách quầy thu ngân với bưng bê, dọn bàn. Tiểu Mã chỉ việc phụ
trách cái bếp, công việc bớt vất vả rồi.”
“Vậy thì tốt.”
Giai Nghi cố gắng ngồi dậy, ngần ngại mở lời, “Hiểu Khiết, có việc này
tớ luôn phân vân không biết nên nói cho cậu hay không.”
Hiểu Khiết ngơ ngác, “Chuyện gì?”
“Là Cao Tử Tề!”
Hiểu Khiết sững người, lại nói: “Ồ, cậu định kể là anh ấy hỏi cậu tình
hình của tớ à? Không sao, chiều nay anh ấy nói với tớ rồi, cảm ơn cậu đã
giữ bí mật cho tớ.”