“Hả? Cái gì?” Thang Tuấn ngơ ngác.
“Chính là nó đó.” Sở Sở chỉ vào con rối nhỏ.
“Nó hả, làm gì mà ngạc nhiên thế, có chuyện gì?” Thang Tuấn ngạc
nhiên.
“Mặt nó bị mài hết rồi.”
“Đây là món đồ chơi hồi nhỏ, cũ đi cũng là bình thường.”
“Tại sao anh không trân trọng chút nào những kỷ vật thơ ấu của chúng
ta?”
“Anh chẳng nhớ nữa rồi, nếu không phải cứ bắt anh giữ con rối này thì
khéo anh cũng vứt đi từ lâu.”
“Đó là lần đầu tiên chúng ta cùng làm phù dâu phù rể, sau đó cô dâu chú
rể tặng chúng ta hai con rối này, mỗi người một con. Em còn nghĩ một ngày,
chúng sẽ lại được bên nhau cơ.”
Thang Tuấn không biết phải nói sao với cô: “Sở Sở, thực ra như bây giờ
được rồi. Hơn nữa, hai con rối xa cách nhau đã lâu, có lẽ không còn thích
hợp bên nhau nữa.”
“Nhưng hai con rối này vốn dĩ không nên xa nhau. Không phải ư, Thang
Tuấn?” Sở Sở không hiểu, ánh mắt cô tràn ngập màu hồng.
Thang Tuấn không đáp lại.
Đài Bắc, trong căn phòng sang trọng của một khách sạn cao cấp, Hiểu
Khiết mặc vest bước vào, vừa đi vừa cởi giày cao gót, vứt túi xuống, tháo
trang sức xuống, mệt mỏi nằm bò ra giường.