Tử Tề vui vẻ: “Cuối cùng tôi cũng tìm thấy cô rồi!”
Hiểu Khiết hỏi lại vẻ bực bội: “Tìm tôi làm gì?”
Trong giây lát Tử Tề không biết phải đáp thế nào, anh lúng túng: “Ừ nhỉ,
tôi tìm cô làm gì chứ?”. Anh cau mày, bỗng nói: “Sao lúc nào cô cũng tạo
ra loại âm thanh ồn ào vậy hả? Cô đang làm gì đây?” Liếc tập bản vẽ tủ
kính trưng bày bên cạnh Hiểu Khiết, anh cười nhạt, “Lại thay túi Prada
thành nhẫn Tiffany, coi khách hàng mù hết rồi, cô không cảm thấy mấy cái
tủ kính này quá tẻ nhạt à?”
Hiểu Khiết bực mình, buông bút xuống, “Anh nghĩ tôi thích hả? Nhưng
tủ kính trưng bày cho dịp Valentine chỉ dùng trong thời gian rất ngắn, ngay
sau đó sẽ chuyển sang kế hoạch mùa xuân, thêm việc thiếu kinh phí, chỉ
được phép sử dụng bối cảnh và đạo cụ của những năm trước. Tôi làm được
gì chứ? Từ bỏ mơ ước du học Anh, chọn ở lại đây làm việc, cứ nghĩ đến
chuyện chỉ có thể lấy cái thiết kế của năm ngoái năm kia rồi thay màu sắc là
tôi đã cảm thấy thật vô dụng rồi.”
Tử Tề nhìn Hiểu Khiết, trách móc: “Người tiền nhiệm chọn phương án
đơn giản nhất là cô được quyền tìm cho mình lý do chẳng cần cốgắng? Tôi
thấy cô đâu có lý do gì để mà ấm ức, cô đã cố hết sức đâu! Buổi tối hôm đó
cũng vậy, tháp bia mới xếp được một nửa cô đã lăn ra ngủ. Chính tôi phải
thức đến sáng để giúp cô xếp nốt, còn thu dọn sạch sẽ nữa!”
Hiểu Khiết vô cùng sửng sốt.
Tử Tề tiếp tục: “Không cam tâm thì đừng từ bỏ, không chấp nhận nổi thì
thay đổi! Hoặc là chứng minh năng lực, hoặc là im lặng và chấp nhận thực
tế!”
Hiểu Khiết nhìn Tử Tề, cô bị anh nói đến mức không biết phải phản bác
thế nào.