Tom lại viết: “Tủ kính trưng bày là bộ mặt của các trung tâm thương
mại, trung tâm thương mại nào cũng phải có, nhưng, cô phải làm sao để tủ
của cô không chỉ bán được sản phẩm mà còn phải thu hút mọi người?”
Hiểu Khiết im lặng.
Tom gợi ý: “Hãy cứ nghĩ về mấu chốt này trước đã nhé, cố gắng lên!”
Hiểu Khiết nhìn chằm chằm vào tin nhắn của Tom, thẫn thờ hồi lâu.
Sau một ngày bận rộn cuối cùng Hiểu Khiết cũng về đến nhà, bất ngờ
nhận được một góiquà.
Từ từ bóc ra, chiếc đầu của thỏ Peter dần hé lộ. Cô vui sướng reo lên:
“Là thỏ Peter! Là mày sao! Đúng là mày rồi! Chúng ta thực sự có duyên với
nhau đấy!”
Giai Nghi cũng vui lây: “Thỏ Peter cậu thích nhất đây mà!”
Hiểu Khiết xúc động: “Cậu biết không, khi ở Anh tớ đã nhìn thấy bạn
thỏ này rồi, muốn mua lắm nhưng mà đắt quá! Tom, anh thật tốt với tôi!”
Giai Nghi trêu: “Nghe cậu kể mà tớ cứ có cảm giác anh chàng Tom như
đi guốc vào bụng cậu ấy, nếu không thì làm sao hiểu cậu đến vậy chứ?”
Hiểu Khiết mở tấm thiệp nhỏ bên trong hộp ra, trên đó viết: “Nếu cô đã
không thể đến Anh, tôi đành phải để chú thỏ Peter này mang một vài đặc
sản nước Anh đến cùng cô làm việc, giúp cô cảm nhận được nét đẹp của
London. Nhưng nếu điều này khiến cô muốn từ bỏ công việc để đến Anh thì
tôi không chịu trách nhiệm đâu nhé.”
“Đặc sản gì cơ?” Bấy giờ Hiểu Khiết mới để ý một tập ảnh trong hộp, cô
cầm lên.