Giai Nghi nói: “Dù sao thì vẫn phải cảm ơn người ta đã, cuối cùng cậu
cũng cười rồi! Tớ phải qua chỗ Tiểu Mã bây giờ, một mình cậu ở nhà chiến
đấu với cái thiết kế tủ kính trưng bày dịp Valentine không vấn đề gì chứ?”
Hiểu Khiết đáp: “Không vấn đề gì, tối nay có nó ở bên tớ rồi!”
“Thế thì tốt, tớ đi đây, bye bye.” Giai Nghi rời đi luôn.
Hiểu Khiết bế thỏ Peter lên, vui vẻ hôn chụt một cái: “Ha, mày thật đáng
yêu. Ghen tị với mày quá, đi bao nhiêu nơi, tao càng muốn đến Anh hơn
rồi…”
Cô ngắm chú thỏ, rồi lại đưa mắt sang tập ảnh, bỗng điều gì đó lóe lên
trong óc, lời Tom như văng vẳng bên tai, “Đúng vậy! Cho nên quan trọng
là, cô phải làm thế nào để bán ‘lễ Valentine’, khiến khách hàng mua được
tình yêu, công ty thu được lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có
lợi?”
Hiểu Khiết chợt tỉnh ngộ, reo to: “Tôi hiểu rồi! Quan trọng không phải
là sản phẩm, mà là khiến cho những ai trông thấy chiếc tủ trưng bày đều
nhớ tới điều hạnh phúc, muốn bước vào trung tâm thương mại.”
Cuối cùng cũng có phương hướng, cô hôn chú thỏ Peter một cái, vội
vàng lôi hết tài liệu liên quan đến thiết kế tủ kính, ngồi vào máy tính làm
việc.
“Xin chào tất cả mọi người! Kế hoạch cho tủ kính trưng bày dịp
Valentine năm nay tôi dự định sẽ kết hợp sản phẩm với các câu chuyện cổ
tích, nhấn mạnh vào tính hấp dẫn quyến rũ. Chủ đề là: Vào dịp lễ Tình yêu,
các nàng công chúa sẽ ăn vận thật lộng lẫy để đem lại sự nhạc nhiên thú vị
cho chàng hoàng tử của mình. Công chúa Bạch Tuyết ngồi đợi hoàng tử sẽ
mặc chiếc váy phồng mà hoàng tử yêu thích nhất, công chúa ngủ trong rừng
chờ hoàng tử đến cứu sẽ được bố trí nằm trên chiếc giường giải ga cao cấp,
công chúa Lọ Lem sẽ mang một đôi giày cao gót, nhắc hoàng tử nhớ đến