“Bên phòng kinh doanh tìm tôi họp về kế hoạch sale off mỹ phẩm vào
dịp Valentine, thật sự xin lỗi nhé.” Sarah rời khỏi văn phòng.
“Buổi trưa rồi à? Tôi có hẹn đi ăn với nhà cung cấp.” Anna cũng ra
ngoài.
Tất cả đều bỏ đi hết, Hiểu Khiết ngồi một mình trên ghế, thất vọng vô
cùng. Chợt một ly cà phê được đặt trước mặt, cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn
lên, thì ra là Ngải Lâm.
“Đừng trách họ.” Ngải Lâm liếc hình ảnh trên màn chiếu, “Ý tưởng thiết
kế của cô thực sự rất hay, chỉ tiếc là mọi người trong phòng đều đang bận
rộn với kế hoạch cho dịp Tết âm lịch. Tủ kính trưng bày…” Cô ấy xua tay,
“Đại khái thôi, không cần phải tốn nhiều công sức thế đâu.”
Ngải Lâm nói rồi đi luôn, Hiểu Khiết càng thất vọng, nhìn những ý
tưởng tuyệt đẹp ấy.
Tại sao vậy? Rõ ràng mọi người đều cho rằng đây là một thiết kế không
tồi, vậy tại sao đều không muốn góp sức để biến nó thành thực hiện?
Đại khái thôi… Có mà “đại khái” là đại khái đấy.
Trong phòng trà nước, tiếng Giai Nghi oang oang vang lên:
“Tớ xin cậu đấy, làm thế nào mà một mình cậu hoàn thành được toàn bộ
việc bài trí? Mấy đồng nghiệp mới của cậu sao có thể đang tâm làm thế
chứ?” Giai Nghi cảm thấy bất bình thay cho Hiểu Khiết.
Hiểu Khiết lại mặc kệ, lặng lẽ pha cà phê tan.
Giai Nghi lo lắng: “Vừa không có ai giúp lại cũng chẳng có kinh phí, tớ
thấy chỉ cần bố trí như trước đây là được rồi, mà ngay cả khi cậu cứ làm
theo cách cũ cũng chẳng ai phàn nàn gì.”