Hiểu Khiết không đồng tình: “Tớ biết mọi người đều nghĩ vậy, nên mới
càng không muốn đi theo lối mòn. Nếu chỉ đơn thuần là copy thiết kế cũ từ
các năm trước, vậy thì việc tớ ở lại để làm việc còn có ý nghĩa gì nữa.”
Giai Nghi ngập ngừng: “Nhưng mà… chỉ có một mình thì cậu tính thế
nào?”
“Ai bảo tớ chỉ có một mình, tớ còn có cậu mà!” Hiểu Khiết năn nỉ cầu
xin, “Giúp tớ lần này đi!”
“Tớ?” Giai Nghi kinh ngạc.
Hiểu Khiết vừa khuấy cốc cà phê vừa mỉm cười đầy bí hiểm.
Một lát sau, hai cô bưng cà phê vào văn phòng của phòng kinh doanh.
Giai Nghi nói to: “Mọi người ơi, nhìn xem ai qua này?”
Các đồng nghiệp trong phòng nhìn thấy Hiểu Khiết, bèn không tiếc lời:
“Hiểu Khiết, tôi nhớ cà phê của cô quá.”
“Tôi biết rồi. Có ngay đây, cà phê của các chị đây.” Hiểu Khiết tươi tắn
đưa cà phê đến cho từng người.
Một cô nàng hỏi thăm: “Thế nào? Sang phòng kế hoạch cóthích không?
Nếu cần giúp gì thì cứ nói nhé!”
Hiểu Khiết cười nói: “Thật ạ? Thế thì tốt quá! Thực ra tôi rất cần mọi
người giúp một việc!”
Tất cả chợt sững lại nhìn nhau, chưa đầy ba giây sau mỗi người nhìn
sang một hướng rồi tản ra, trở lại chỗ ngồi, giả vờ như rất bận rộn.
Giai Nghi thấy thế, không vui nói: “Này này, mọi người làm thế có hơi
quá đáng không vậy!”