Nhìn đôi mắt thâm quầng trên gương mặt đầy vẻ mệt mỏi của Hiểu
Khiết, bất giác cảm thấy xấu hổ, tới lúc đó mọi người mới đến bên bàn xem
bản thiết kế tủ kính trưng bày của cô, bắt đầu thảo luận sôi nổi.
Giai Nghi và Hiểu Khiết nhìn nhau, Giai Nghi giơ ngón tay ra hiệu mọi
việc đã OK, cả hai mới thực sự vui mừng.
Tại khu vực tủ kính trưng bày của trung tâm thương mại Hải Duyệt, mấy
thợ trang trí đang mải miết bố trí bối cảnh.
Hiểu Khiết cầm bản thiết kế đứng giám sát, vừa hướng dẫn nhân viên
phòng kinh doanh hoặc mang dùm hàng hóa tới, hoặc giúp thay quần áo
cho các manơcanh. Ai nấy đều rất bận rộn.
Joe trọc đầu và Ngải Lâm bước ra khỏi trung tâm thương mại, đến lối
dành cho người đi bộ, Joe trọc đầu vẫn đang chăm chú chỉnh sửa móng tay,
Ngải Lâm bên cạnh bỗng “Oa!” lên, khiến Joe trọc đầu phải giật mình.
“Sao tự nhiên lại hét ầm lên thế hả?” Joe trọc đầu vuốt vuốt ngực, đưa
mắt theo hướng chỉ của Ngải Lâm, đó là phía tủ kính trưng bày, ngay lập
tức ông cũng kêu lên đầy kinh ngạc, “Oa!”
Trong tủ kính, bối cảnh mới hoàn thành được một nửa-những câu
chuyện cổ tích đầy màu sắc: khu rừng của công chúa Bạch Tuyết, chiếc xe
bí ngô của Lọ Lem, căn phòng của công chúa ngủ trong rừng… Mặc dù tủ
trưng bày vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng ý tưởng thì vô cùng sáng tạo tinh tế.
Joe trọc đầu dừng dũa móngtay, khuôn mặt căng thẳng từ từ giãn ra
thành tán thưởng, ông gật gù khen ngợi.
“Làm ơn xintránh ra một chút!” Hai nhân viên của phòng kinh doanh bê
chiếc giường đi vào, kê giường vào trong tủ kính.