Hiểu Khiết không bận tâm, côtừ từ lôi trong túi áo ra mấy tờ giấy, đọc
từng tờ, “Hiểu Khiết, làm ơn mua giúp tôi cơm sườn nhé! Hiểu Khiết, thứ
sáu này có thể đổi ca cho tôi không? Hiểu Khiết, tôi có hẹn với bạn trai rồi,
làm thay ca này cho tôi nhé? Hiểu Khiết, máy fax hết giấy rồi, phải bổ sung
giấy! Hiểu Khiết, có danh mục mới rồi đấy, chiều nay nhớ đi lấy nhé!” Cô
đọc một hơi những yêu cầu mà trước đây các đồng nghiệp này đã từng nhờ
mình. Sau đó cô giơ tập giấy lên, “Vẫn còn nhiều lắm, còn chưa kể đến
những việc mọi người nhờ qua tin nhắn, điện thoại hoặctrực tiếp đâu đấy.
Trước đây tôi luôn giúp đỡ mọi người, bây giờ tôi cần mọi người giúp đỡ,
lẽ nào không có ai muốn giúp sao?”
“À thì…” Ai nấy đều tỏ vẻ lúng túng khó xử, nhìn nhau, cảm thấy
thoáng xấu hổ.
Giai Nghi lên tiếng: “Thưa cả phòng, cô ấy không phải là người qua
đường, cô ấy là Hiểu Khiết, người mà gần ba năm nay đã luôn giúp đỡ
chúng ta, đây là lần đầu tiên cô ấy cần được mọi người giúp, lẽ nào lại giả
như không nghe thấy? Hơn nữa việc mà Hiểu Khiết cần giúp, đối với mọi
người chỉ là việc rất nhỏ chứ không phải việc gì khó khăn.”
Hiểu Khiết lôi bản vẽ tủ kính trưng bày ra, trải nó lên bàn, khẩn thiết
trình bày: “Tôi mong mọi người hãy giúp tôi hoàn thành tủ kính trưng bày
cho dịp Valentine năm nay! Đây không phải là việc khó, tôi tin sẽ không
làm mất quá nhiều thời gian của mọi người.”
Giai Nghi bèn quay sang nói với một đồng nghiệp: “Chẳng phải lát nữa
chị sẽ đến tìm chủ gian hàng Chanel để làm việc sao, nhân thể lấy giúp
Hiểu Khiết một đôi giày cao gót được không?” Cô lại quay sang hai đồng
nghiệp khác, “Tôi nhớ chiều nay hai người phải đi kiểm tra tất cả các quầy
hàng, vậy nhìn thấy những món đồ phù hợp thì mang về giùm Hiểu Khiết
nhé.”