Tử Tề kết thúc: “Đường dễ đi là đường đổdốc. Thất bại thì chấp nhận
được, nhưng thất bại mà chưa phấn đấu thì viện cớ cũng bằng không!”
Dứt lời anh bỏ đi, để lại một mình Hiểu Khiết vẫn còn ngơ ngác.
Cô trầm tư giây lát, cảm thấy cái tên công tử bất lịch sự đó nói cũng có
lý, liền cúi đầu cắm cúi vào các bản thiết kế, nhưng cô vẫn không nghĩ ra
chút ý tưởng nào. Đau đầu quá đi mất! Cứ coi như không theo các thiết kế
cũ thì cũng phải nghĩ ra cái gì mới chứ.
Hiểu Khiết cầm điện thoại lên, thấy Tom đang online, bèn gửi cho Tom
một icon “L”.
“Đang phiền não à?” Tom bất ngờ xuất hiện.
Hiểu Khiết nhìn tin nhắn của Tom trong điện thoại, khổ sở hỏi: “Về tủ
kính trưng bày cho dịp Valentine của trung tâm thương mại, không biết phải
làm thế nào bây giờ.”
Tom gửi lại một icon mỉm cười, hỏi: “Đã bao giờ cô thử nghĩ xem tại
sao lại có ngày Valentine chưa?Tại sao nhất định phải tặng quà vào dịp
Valentine, phải ăn nhà hàng?”
Hiểu Khiết nghĩ ngợi một lúc rồi đáp: “Bởi cứ đến dịp này, tất cả các
cửa hàng hoa, nhà hàng, trung tâm thương mại đều giảm giá.”
Tom gửi đi một icon biểu thị hài lòng: “Đúng vậy! Cho nên quan trọng
là, cô phải làm thế nào để bán ‘lễ Valentine’, khiến khách hàng mua được
tình yêu, công ty thu được lợi nhuận, cả người mua và người bán đều có
lợi?”
Hiểu Khiết dường như đã vỡ ra điều gì đó, nhưng vẫn còn rất mơ hồ.