Cánh diều bay mất mà trong lòng Hiểu Khiết lại phảng phất niềm vui.
Bốn mắt nhìn nhau, trong ánh chiều tà, thời gian như ngừng lại.
Thang Tuấn rạng rỡ, “Chúng tự do rồi, còn chúng ta?”
Gương mặt cô đỏ bừng lên.
Anh trìu mến hỏi: “Em còn nhớ những lời đã nói với nhau ở quán cà phê
không?”
Hiểu Khiết thoáng hồi hộp.
“Anh nói chúng ta sẽ mãi là ‘đồng nghiệp’ và ‘đối tác’ tốt.”
Nét mặt cô hơi thay đổi, lo lắng Thang Tuấn sẽ lại thốt ra những lời trái
với suy nghĩ của mình.
Anh chậm rãi, “Câu này, anh thấy không sai.”
Lòng cô như hụt hẫng, thất vọng.
Thang Tuấn tiếp tục: “Nhưng chỉ vậy thì chưa đủ, anh mong được bên
em từng phút từng giây, bất kể gặp phải trở ngại gì đều được cùng em đối
diện. Hiểu Khiết, làm bạn gái anh nhé?”