cũng không xong, bộ dạng đến buồn cười.
Hiểu Khiết chỉ vào khóe miệng anh: “Dính tương kìa anh.”
Thang Tuấn chưa kịp lấy giấy ăn thì Hiểu Khiết đã đứng lên, hôn sạch
vết nước tương.
Thang Tuấn kinh ngạc. Hiểu Khiết chỉ nhún vai, thản nhiên tiếp tục
nướng thịt, làm như không có chuyện gì.
Thang Tuấn tủm tỉm, không chịu lép vế. Anh gắp miếng thịt trên đĩa
định đút cho Hiểu Khiết. Cô quay đầu tránh, đôi đũa khua qua khua lại
trước mặt, nhất định muốn chạm vào miệng cô.
Nhân viên nhà hàng đi tới dọn đĩa, thấy Thang Tuấn và Hiểu Khiết, “Tôi
vẫn nhớ hai người đấy, các bạn làm hòa rồi?”
Họ sững lại, xấu hổ bật cười.
Nhân viên nhà hàng đưa mắt sang Thang Tuấn, “Chúc mừng anh nhé,
biến ‘bạn gái cũ’ thành bạn gái rồi.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết bỗng thấy ngượng ngùng, coi như thừa nhận.
“Yêu nhau lắm cắn nhau đau! Lần sau đừng chia tay nữa đấy.”
Nhân viên dọn đĩa đi, hai người nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
Căn phòng rộng rãi chỉ còn ánh đèn mờ, Sở Sở cô đơn ngồi trên sàn nhà,
xung quanh rất nhiều ảnh. Cô chăm chú ngắm nghía những bức hình chụp
chung với Thang Tuấn, bất giác hai mắt đỏ hoe.
Tấm ảnh cô và Thang Tuấn vui vẻ. Sở Sở đau khổ xé đôi nó, nước mắt
lã chã.