Thành viên hội đồng quản trị nhớ ra Tử Tề và Hiểu Khiết từng có hôn
ước, đã hiểu ra sách lược mà Đổng sự Tăng ám chỉ.
Ông ta nói với Tử Tề: “Lúc nãy chúng ta vừa bàn về Hoàng Hải 2,
nhiệm vụ này sẽ do cháu phụ trách chính. Cháu đã xem các tài liệu liên
quan mà ta gửi chưa? Có suy nghĩ gì không?”
Tử Tề gật đầu, “Cháu đã làm xong bản kế hoạch rồi, uncle yên tâm.”
“Uncle quả nhiên không nhìn nhầm người, đây là bản kế hoạch quan
trọng nhất nửa năm cuối của Hoàng Hải, đừng để uncle mất mặt đấy.” Đổng
sự Tăng hài lòng, vỗ vai Tử Tề, rất hy vọng vào “vũ khí bí mật” này.
Nghe những lời tán dương của ông ta, lại nhìn những nụ cười của hội
đồng quản trị, đáng lẽ Tử Tề phải thấy rất vui mới phải, nhưng không hiểu
sao anh lại thấy có gì đó không ổn. Đang mải nghĩ thì Đổng sự Tăng lên
tiếng: “Ngồi máy bay lâu vậy chắc cháu mệt rồi, hãy đi nghỉ đi đã.”
Tạm gác mọi chuyện lại, Tử Tề lễ phép cảm ơn rồi theo quản gia vào
phòng ngủ dành cho khách.
Không biết tự lúc nào, tiếng chuông cửa nhà họ Tăng lại vang lên lần
nữa.
Đổng sự Tăng đứng ở phòng khách, sắc mặtlạnh lùng liếc Thang Tuấn
mang hoa đến thăm Sở Sở.
Thang Tuấn mở lời: “Uncle, cháu vừa đến bệnh viện, mới biết Sở Sở đã
ra viện…”
Đổng sự Tăng bực bội ngắt lời, “Anh vẫn còn coi tôi là uncle của anh?
Vậy tại sao anh lại làm tổn thương Sở Sở?”
Thang Tuấn ân hận: “Cháu xin lỗi, là cháu có lỗi với cô ấy.”