“Sở Sở, đừng nói linh tinh! Mấy ngày này em không nên vận động
nhiều, cứ ở trong phòng nghỉ ngơi thôi, biết chưa? Em thế này làm anh lo
lắng lắm.”
Sở Sở nhấc chăn ra, bước xuống giường, cầm lấy bó hoa hồng trong tay
Thang Tuấn, nhìn một lúc rồi vứt mạnh xuống sàn.
Thang Tuấn sững sờ.
Sở Sở cười lạnh, “Lo lắng? Chẳng qua là anh ân hận nên mới đến thăm
tôi, đúng chứ? Tôi không cần sự quan tâm đột xuất đó của anh, tôi đã nghĩ
kỹ rồi, tôi hoàn toàn không cần anh. Sự xuất hiện của anh chỉ làm tôi nhớ
đến sự ngu xuẩn và những đau khổ mà tôi phải chịu đựng trong những năm
tháng qua!”
Thang Tuấn lúng túng, thở dài: “Anh… Em nói đúng. Anh có lỗi với
em, nhưng anh lo lắng cho em thật lòng. Sở Sở, anh xin lỗi, là anh làm em
tổn thương!”
Sở Sở nhìn người con trai mình từng yêu say đắm đang đứng trước mặt.
Chỉ dùng hình thức cực đoan này cô mới giành được sự quan tâm của anh,
lòng càng thêm căm phẫn, “Nếu anh tới đây chỉ để nói những lời ân hận vô
dụng đó thì không cần lãng phí thời gian nữa! Tôi không có ý định tha thứ
cho anh, bởi vì lời xin lỗi của anh không thể đáp lại nổi những tình cảm mà
tôi đã phải trả giá trong hai mươi mấy năm qua! Nó cũng không thể khiến
cơ thể tôi khỏe mạnh trở lại. Sự bù đắp này quá rẻ mạt!”
Thang Tuấn mất hết mặt mũi, nhưng chỉ biết thốt lên: “Anh xin lỗi.”
Sở Sở càng điên tiết, “Đủ rồi! Điều tôi không muốn nghe nhất chính là
lời xin lỗi! Tại sao anh phải xin lỗi tôi? Anh tưởng tôi sẽ chấp nhận lời xin
lỗi của anh, rồi chúc phúc cho anh, tha thứ cho anh, nhìn anh và Lâm Hiểu
Khiết bên nhau vui vẻ? Anh đừng có mơ! Tôi sẽ không tha cho anh và Lâm
Hiểu Khiết!” Cô giẫm mạnh lên bó hoa trên sàn.