bước này anh vẫn không muốn từ bỏ Lâm Hiểu Khiết? Ngay nói một câu
anh không yêu cô ta để lừa tôi mà anh cũng không muốn. Thang Tuấn, tôi
hận anh!” Cô điên cuồng đấm vào ngực anh, thống khổ chửi mắng, “Tôi
hận anh! Tôi hận anh! Thang Tuấn, anh là kẻ khốn nạn, tôi hận anh, Anh đi
chết đi! Anh và cô ta mới phải chết! Tại sao lại ép tôi?!”
Thang Tuấn mặc cô trút giận. Sở Sở đánh cũng rất mạnh, đẩy anh ngã
ngồi.
Cô oán hận hét lên: “Thang Tuấn! Kể từ bây giờ, tôi không muốn làm
một Tăng Sở Sở hèn mọn nữa! Tôi sẽ không giả vờ phóng khoáng, bám lấy
anh bảo anh yêu tôi. Anh không yêu tôi cũng chẳng sao, tôi sẽ dùng cách
khác để khiến anh phải nhớ đến tôi! Tôi sẽ làm nhiều việc có lỗi với anh, để
anh phải hận tôi, để anh phải nhớ tới Tăng Sở Sở này!”
Thang Tuấn không biết phải an ủi Sở Sở ra sao, thương xót nhìn cô.
Sự im lặng của Thang Tuấn càng khiến Sở Sở thêm điên tiết. Cô vớ lấy
cái gối, quăng vào anh mà hét: “Anh cút ngay, tôi không muốn nhìn thấy
anh nữa! Đi đi!”
Thang Tuấn chịu đựng, im lặng đứng lên, nhặt chiếc gối, “Anh… Lần
sau anh sẽ đến.”
Gương mặt Sở Sở đầm đìa nước mắt, nằm phịch xuống giường, quay
lưng lại với anh. Thang Tuấn đặt chiếc gối xuống đầu giường, chán nản rời
khỏi phòng.
Tại một góc khuất, Tử Tề vừa mới vào nhà họ Tăng, lặng lẽ dõi theo
bóng lưng khuất dần của Thang Tuấn.
Còn một mình, Sở Sở mặc một chiếc váy lụa, ra ban công ăn một đống
kem, sô cô la và đồ ăn vặt.