“Cô không phiền nếu tôi ngồi xuống chứ?” Tử Tề tới gần cô, ngồi xuống
chiếc ghế bên cạnh.
Sở Sở liếc Tử Tề, không để tâm, vẫn tiếp tục ăn uống.
Tử Tề quan sát đống bao bì ở trên bàn, kinh ngạc: “Là… mình cô ăn?”
Sở Sở lạnh lùng hỏi lại: “Anh nhìn thấy?”
Tử Tề gật đầu, “Ừ.”
Cả hai lại chìm vào im lặng, bẵng đi một lúc, Tử Tề mới mở miệng:
“Tôi có nghe chuyện của cô, bây giờ đã tốt hơn chưa?”
Sở Sở nhàn nhạt đáp: “Ăn được ngủ được, rất tốt! Hiện giờ là trạng thái
tốt nhất!”
“Lần trước đến Thượng Hải thực hiện Đêm hội WIP, tôi luôn nghĩ cô là
một người thông minh.”
“Vậy à?”
“Tôi rất bất ngờ khi biết cô dùng cách thức ngu ngốc thế này để giữ
chân Thang Tuấn.”
Sở Sở không ngờ Tử Tề lại nói mình ngu ngốc, cô trừng mắt.
“Không thừa nhận?”
“Đương nhiên không.” Sở Sở châm biếm, “Trí thông minh của con
người có thể dùng trong cuộc sống, trong công việc. Nhưng trong tình cảm,
người càng thông minh thì IQ lại càng thấp. Chẳng phải anh cũng vì Lâm
Hiểu Khiết mà bay sang Thượng Hải sao? Đừng bảo với tôi là chuyện anh
đến đây không có liên quan đến cô ta, tôi không tin những lời đó đâu!”