Thang Tuấn kinh ngạc, “Sở Sở, em…”
“Thế nào? Kỳ lạ hả? Tăng Sở Sở dịu dàng trước đây đã biến mất rồi,
bây giờ tôi điên cuồng thế này khiến anh sợ hãi phải không? Đây mới đích
thực là Tăng Sở Sở! Tôi đã chịu đựng anh và Lâm Hiểu Khiết quá lâu rồi!”
“Không, anh không sợ. Từ nhỏ em đã lớn lên cùng anh, anh hiểu em. Là
anh có lỗi với em, cho nên em mới như vậy! Anh xin lỗi.”
Sở Sở tức giận: “Xin lỗi rồi lại xin lỗi? Nói cho anh biết, thực ra chúng
ta chẳng ai nợ ai, chuyện lá thư nặc danh là do tôi làm, nhưng tôi chẳng cảm
thấy có lỗi chút nào!”
Thang Tuấn bỗng hoang mang, vô cùng kinh ngạc, “Thư nặc danh?
Em… Tại sao em phải làm như thế?”
Sở Sở mím môi, căm giận bước lại từng bước, nhìn thẳng vào mắt anh,
“Tại sao? Bởi vì tôi không muốn chỉ mình tôi phải đau khổ, còn các người
lại rất vui vẻ. Khi các người đang cười đang đùa, các người có nghĩ tới tôi?
Có nghĩ tôi đang đau lòng lắm không? Trước tình yêu của hai người tôi
dường như trở nên rất hèn mọn! Tại sao tôi phải trở nên hèn mọn như vậy?
Chỉ vì tôi yêu anh cho nên mới tình nguyện hèn mọn như thế!” Cô gần như
sụp đổ, nước mắt không ngừng tuôn trào, thốt lên những lời này mà sắp
phát điên.
Thang Tuấn ôm lấy vai cô, “Sở Sở! Sở Sở! Bình tĩnh lại đi! Là do em
nghĩ quá nhiều rồi, cứ thế nên mới thấy sự việc nghiêm trọng! Thật đấy! Sở
Sở, mặc dù tình cảm anh dành cho em không phải tình yêu, nhưng còn có
tình thân, tình bạn mà!”
Một cái tát giáng lên gương mặt Thang Tuấn.
Sở Sở căm hận, lạnh giọng: “Tình thân? Tình bạn? Ai thèm những thứ
đó! Những thứ thối nát ấy sao không đem cho Lâm Hiểu Khiết? Dồn tôi tới