Tử Tề điềm nhiên cười: “Bingo! Quả là một cô gái thông minh, tôi cũng
không muốn giấu, cô nói đúng rồi, tôi đến Thượng Hải vì Hiểu Khiết. Tôi
muốn giành lại cô ấy!”
Sở Sở đả kích, “Hiện giờ anh vẫn tự tin cười như thế, nhưng rồi sẽ hiểu
tại sao tôi lại trở nên như thế này.”
“Không, tôi không giống cô. Ít ra, mối quan hệ của tôi và Hiểu Khiết
khác cô và Thang Tuấn. Giữa cô và Thang Tuấn chưa bao giờ tồn tại tình
yêu, nhưng Lâm Hiểu Khiết đã từng yêu tôi.”
Sở Sở phớt lờ, tiếp tục giễu cợt, “Dù có thì cũng chỉ là ‘đã từng’! Thang
Tuấn mới là người mà cô ta yêu bây giờ! Anh với tôi hiện tại chẳng khác gì
nhau, đều là những kẻ không được yêu!”
Tử Tề cười khổ, “Không sai, chúng ta giống nhau. Khi không còn cách
nào, tôi và cô giống nhau, cái gì cũng muốn thử! Chỉ có điều tôi tuyệt đối
không như cô, ngu ngốc tự sát. Bởi vì yêu nhiều thế nào đều không đáng
phải hy sinh tính mệnh để chứng minh.”