Hoàng Hải… Chị đã làm mất Hoàng Hải rồi, không thể để mẹ tỉnh dậy rồi
phát hiện ra chẳng còn gì nữa. Chúng ta ăn nói sao với mẹ đây?”
Thang Tuấn nức nở không thành tiếng, “Nếu mẹ biết, mẹ cũng sẽ không
bằng lòng để chị lấy Đổng sự Thái. Chị hãy để em thử đi. Để em thử liên hệ
với các ngân hàng có quan hệ tốt với chúng ta, chưa biết chừng không khó
khăn thế.”
Thang Mẫn lau nước mắt trên mặt Thang Tuấn, khẽ lắc đầu.
Thang Tuấn đau đớn khẩn cầu, “Chị…”
Thang Mẫn gượng cười, “Đừng nói nữa, chị sẽ kết hôn với Đổng sự
Thái. Đừng nói nữa.”
Cô đứng lên, kéo cả Thang Tuấn dậy.
Thang Tuấn không muốn chấp nhận hiện thực tàn khốc này, “Không
được… Chị không được lấy ông ta, không được lấy Đổng sự Thái…”
Ngày hôm sau, nhân viên bộ phận kế hoạch đều tập trung tại phòng họp.
Thang Mẫn bước vào, không khí nặng nề một cách lạ lùng.
Cô nhìn cả phòng: “Mọi người đã đến đủ, chúng ta bắt đầu họp!”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết ngồi cạnh nhau.
Thang Mẫn lên tiếng: “Tôi đoán là các bạn đã nghe được một vài tin đồn
không hay về công ty. Tôi xin đính chính lại, tất cả không phải là sự thật!
Mọi người không phải lo lắng. Hiện nay, việc quan trọng nhất chính là mời
gọi các nhà cung cấp vào đặt gian hàng tại Hoàng Hải 2, các bạn cần cố
gắng hết sức để hỗ trợ giám đốc Lâm và chủ nhiệm Thang, rõ chưa?”
“Rõ, thưa giám đốc.”