Thang Mẫn hài lòng, “Rất tốt. Sau đây, mời giám đốc Lâm lên báo cáo
dự định tiến hành mời gọi các nhà cung cấp.”
Hiểu Khiết cầm tài liệu, đang định đứng dậy thì “Rầm”, cửa phòng bật
mở ra.
Đổng sự Thái nghênh ngang bước vào.
Thang Mẫn kinh ngạc, “Đổng sự Thái?”
Đổng sự Thái không vui: “Làm trò gì đây? Chẳng phải đã nói hôm nay
đi đánh golf? Gửi tin nhắn mà em không trả lời là sao?”
Thang Mẫn liếc qua tập thể, hạ giọng với Đổng sự Thái: “Chúng ta ra
ngoài rồi nói.”
Ông ta lớn giọng, ngạo mạn quát: “Ở đây nói không được hả? Tương lai
cái công ty này cũng là của tôi. Tôi muốn nói ở đâu thì nói, ai dám quản?”
Thang Tuấn bật dậy, tính mở miệng đôi co. Hiểu Khiết vội kéo anh lại,
lắc đầu ý bảo anh đừng hành động thiếu suy nghĩ.
Thang Tuấn đành phải nén giận, ngồi xuống.
Thang Mẫn cười trừ, “Tôi vẫn đang họp, ngài cứ vào văn phòng của tôi
đợi một lát!”
Đổng sự Thái gào lên: “Đợi? Tôi sống đến bây giờ chỉ có người khác
đợi mình chứ chả lý nào tôi phải đợi ai! Mà tôi bỏ ra bằng đó tiền giúp em,
em cũng nên thể hiện chút thành ý chứ hả. Mau cancel việc của mình đi,
phải lấy việc của tôi làm trọng.”
Thang Mẫn nhẫn nại, thỏa hiệp, “Được, tôi sẽ hủy cuộc họp. Ngài ra
ngoài trước được không?”