Đổng sự Thái thỏa mãn, chuẩn bị quay bước lại sực nhớ điều gì đó,
ngoái lại: “Phải rồi, chẳng phải ngày mai em sẽ mở cuộc họp báo trấn an
các cổ đông, tuyên bố dòng vốn của Hoàng Hải đã ổn định trở lại? Đừng
quên đấy, phải nói cả việc liên hôn giữa chúng ta nữa! Ngày mai tôi sẽ đi
cùng em!”
Thang Mẫn kinh ngạc, “Tại cuộc họp báo tôi chỉ muốn chú tâm vào
công ty.”
Đổng sự Thái lạnh lùng, “Hừ! Tiền trao cháo múc, em đừng quên đạo lý
đó. Tôi đã chẳng bận tâm đến việc trả tiền cho em nhanh chóng, nếu em
nhận tiền rồi lại hối hận thì chẳng quá tôi lỗ nặng?”
Thang Mẫn hít một hơi thật sâu, ép bản thân phải bình tĩnh, “Tôi biết
rồi, ngày mai tôi sẽ tuyên bố chuyện này luôn.”
Đổng sự Thái thỏa mãn, nhìn đồng hồ đeo tay, “Xong rồi đi đánh golf,
30 giây sau phải ra ngoài!”
Đổng sự Thái đi rồi, Thang Mẫn quẫn bách đứng giữa phòng.
Thang Tuấn mím môi, siết chặt nắm đấm.
Hiểu Khiết lo lắng nhìn anh.
Đã đến nước này, hai chị em họ vẫn chưa biết rằng, dưới thiên la địa
võng của Đổng sự Tăng, sự cố gắng của họ chỉ là vô ích.
Cuộc họp kết thúc, đi ra khỏi phòng họp, Thang Tuấn mang nỗi ấm ức
rảo bước về phíatrước, Hiểu Khiết theo ngay phía sau.
Hai người đi tới thang máy, Thang Tuấn dừng bước, đấm mạnh vào nút
điều khiển, gào lên: “Tên khốn! Dám sỉ nhục chị anh như thế trước mặt mọi