Thang Tuấn kéo Hiểu Khiết ra. Đúng lúc đó, thang máy phía bên kia
cũng mở, Thang Mẫn lo lắng xuất hiện.
Ba người nhìn nhau, mau lẹ hướng về phía phòng bệnh Thang Lan.
Giường bệnh trống không, Thang Lan không nằm ở đó.
Hai chân Thang Mẫn mềm nhũn, không dám tin, Thang Tuấn nhanh tay
đỡ cô.
Thang Mẫn đau lòng nghẹn ngào nói: “Mẹ! Tại sao mẹ có thể…”
Bất chợt Châu Văn đỡ Thang Lan từ nhà vệ sinh ra, Thang Lan vẫn rất
yếu ớt, nhưng ánh mắt lại thật tinh nhanh.
Tất cả sửng sốt, sau đó mới biết hiểu lầm, lập tức sung sướng.
Thang Mẫn và Thang Tuấn không kịp lau nước mắt: “Mẹ!”
Thang Lan hằm hằm, tức giận nhìn Thang Mẫn, phẫn nộ: “Cô làm trò gì,
còn mặt mũi gọi tôi là mẹ?”
Thang Mẫn kinh ngạc, ngơ ngác.
Thang Lan đau lòng: “Ta mới ngủ vài ngày đã làm mọi chuyện ra cơ sự
này? Đừng tưởng giấu được tôi? Chú Châu nói hết rồi!”
Châu Văn tỏ vẻ bất lực, thận trọng đỡ Thang Lan về giường, kéo đầu
giường lên cho bà.
Thang Tuấn, Hiểu Khiết và Thang Mẫn ngồi xuống xung quanh.
Thang Tuấn giải thích, “Không phải đâu, mẹ hiểu nhầm rồi. Hoàng Hải
như thế này là do con, con xin lỗi.”