“Thế mới là con gái ngoan của mẹ chứ.”
Thang Tuấn và Hiểu Khiết cũng xúc động, Châu Văn cũng lặng lẽ lấy
khăn tay lau nước mắt.
Mẹ và con gái lau nước mắt cho nhau, nhìn đối phương nước mắt đầm
đìa, bất giác lại bật cười.
Thang Tuấn nhẹ cả người, “Vẫn là mẹ có cách thuyết phục chị. Con mất
bao nhiêu nước mắt nước mũi, dùng cả chiêu bài quỳ xuống mà chị vẫn
không thèm quan tâm đấy!”
Thang Mẫn lườm Thang Tuấn, cười hì hì.
Thang Lan mỉm cười nhìn Thang Tuấn, khen ngợi: “Con cũng vất vả rồi,
bị chị con đuổi đi vẫn quay về giúp sức giải quyết vấn đề phát sinh trong lễ
kỷ niệm, quả là cũng không dễ dàng!”
Thang Tuấn vô cùng kinh ngạc.
Thang Lan giải thích, “Những việc các con báo cáo mẹ đều nghe thấy
hết.”
Thang Tuấn mặt dày khen mình, “Con là con trai quý giá của mẹ mà!
Làm sao thua chị được.”
Thang Lan quét mắt từ trên xuống dưới Thang Tuấn: “Trước kia cứ thấy
gọi về làm việc là lại tót đi Anh. Lần này biết ở lại đối diện khó khăn với
chị, còn không nghĩ tới công lao của ai?” Thang Lan nhìn về phía Hiểu
Khiết.
Thang Tuấn ôm lấy vai cô, làm người ta xấu hổ.
Thang Lan lên tiếng: “Cảm ơn sự giúp đỡ của cháu, quả nhiên cô không
nhìn nhầm người. Cháu vất vả rồi!”