hai chân vào nhau, “Mời ta đến đây là vì việc của Hoàng Hải phải không?
Chẳng phải vòng vo nữa, giao cái ghế chủ tịch ra đây!”
“Ông đang ở địa bàn của ai mà dám lớn lối như vậy?” Giọng nói uy
nghiêm của Thang Lan vang lên.
Đổng sự Tăng sửng sốt, quay phắt lại, nhìn thấy Thang Lan ngồi trên xe
lăn, Châu Văn chầm chậm đẩy xe đi vào.
Ông ta vô cùng kinh ngạc, vội thu lại vẻ hống hách đáng ghê tởm, tức
khắc khách sáo cười: “Bà tỉnh rồi à? Thật là kỳ tích. Vẫn khỏe chứ? Ngày
mai có đổ bệnh nữa không?”
Thang Lan cười lạnh, “Ông còn chưa nằm xuống, sao tôi nỡ ra đi!” Bà
đưa tay ra, Thang Tuấn đưa cho mẹ bản thỏa thuận được chia làm hai phần
đã được đóng dấu.
Thang Lan phẫn nộ: “Lão cáo già, những việc xấu xa ông làm trong thời
gian qua tôi đều biết hết. Hừ, muốn làm chủ tịch phải không? Đơn giản, chỉ
cần ông ký vào đây, chuyển vốn quay về, Hoàng Hải sẽ là của ông!”
Đổng sự Tăng phấn khởi đọc nhanh rồi ký tên vào trang cuối cùng.
Thang Mẫn châm biếm: “Kinh doanh một công ty không dễ thế đâu, dựa
vào mấy trò thâm hiểm để leo lên, chẳng mấy mà ông sẽ phải ngã xuống
thôi!”
Đổng sự Tăng cười nhạt: “Tôi sẽ chăm sóc Hoàng Hải thật tốt, các vị
không phải bận tâm!”
Châu Văn cung kính đưa cho Thang Lan phần thỏa thuận còn lại, bà
nhìn phần ký xác nhận mà đau lòng.