Hiểu Khiết cười gượng: “Không đâu ạ. Chỉ là, cháu rất tiếc vì chủ tịch
vừa tỉnh dậy đã phải đối diện với những nguy cơ trước mắt. Cháu rất hổ
thẹn, không biết phải giúp thế nào.”
Dường như Thang Lan đã sớm có quyết định, “Không phải lo, cô đã
nghĩ ra cách rồi!”
Tất cả đều kinh ngạc.
Thang Lan dứt khoát: “Lão cáo già họ Tăng đó muốn sở hữu Hoàng Hải
thì cho lão! Tưởng ta muốn làm việc lắm hả? Tôi đã muốn nghỉngơi từ lâu
rồi!”
Mọi người nhìn nhau.
Thang Mẫn lo lắng: “Mẹ đừng thế.”
Thang Tuấn góp lời: “Phải ạ. Mẹ cứ để bọn con nghĩ cách đi.”
“Mẹ đã quyết định rồi, các con không cần khuyên can!” Thang Lan đưa
mắt từ Thang Tuấn rồi lại sang Thang Mẫn, đau lòng vỗ ngực: “Một đứa thì
ép lấy Sở Sở, một đứa thì lấy Đổng sự Thái, lại còn làm cái trò thư nặc danh
nữa, vu cáo nhân viên mà mình trọng dụng; khiến người làm mẹ, làm chủ
tịch như ta sao mà vô dụng! Ta phải nói cho lão cáo già đó biết, hạnh phúc
của con trai, con gái ta còn quan trọng hơn bất cứ thứ gì! Ta muốn xuất viện
gặp lão, đánh cho con cáo già đó một trận, gọi lão đến đây!”
Ai nấy đều buồn rầu, nhưng thấy Thang Lan quyết tâm như vậy cũng
không ngăn cản nổi.
Đổng sự Tăng nhận được điện thoại của Châu Văn mà không bất ngờ,
tranh thủ thời gian tới nhà họ Thang. Vào đến cửa, thấy Thang Mẫn, Thang
Tuấn và Hiểu Khiết ngồi trên sofa phòng khách cũng ngồi luôn xuống, vắt