“Khi ở Đài Bắc, chúng ta đã bỏ lỡ lần ngắm mặt trời mọc trên núi
Dương Minh. Khi em rời Thượng Hải, anh không tìm thấy em. Khi em
đang đau khổ ở Anh Quốc, cơ hội ở bên lau nước mắt cho em anh cũng bỏ
lỡ.” Tử Tề gạt nhẹ những sợi tóc dính trước trán Hiểu Khiết. Bốn mắt nhìn
nhau.
Anh hứa rất chân thành: “Hiểu Khiết, cho dù trước kia thế nào, anh hứa
với em, tương lai nếu em cần, anh nhất định sẽ đến bên em. Anh đã nợ em
quá nhiều, anh sẽ bù đắp từng thứ một. Anh không muốn lại bỏ lỡ bất kỳ
việc gì liên quan đến em nữa.” Anh chân thành, thốt ra những lời đáy lòng.
Hiểu Khiết cảm động, thắc mắc: “Tại sao anh lại đối tốt với em như
vậy? Chúng ta… chúng ta đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa rồi.”
Tử Tề nhìn về xa xăm, buồn buồn: “Chẳng phải em hỏi anh đến Thượng
Hải có mục đích gì sao?” Anh dừng lại một chút, cơn gió lạnh làm áo anh
phập phồng.
Hiểu Khiết chờ đợi.
Cuối cùng Tử Tề cũng lấy được dũng khí, thâm tình nói: “Anh muốn
giành lại em. Nghĩ thế này có thể hơi quá đáng, nhưng anh hy vọng có một
ngày, Thang Tuấn sẽ làm em tổn thương, cũng giống như… giống như anh
ngày trước. Lúc đó anh đang bên cạnh em, và em sẽ tình nguyện quay trở
về bên anh, đó chính là mục đích của anh!”
Hiểu Khiết rất bất ngờ, nhưng chỉ cúi đầu cười nhạt.
Tử Tề hơi xấu hổ, lại trông về bầu trời xa xa.
Cả hai đều im lặng. Vùng trời phía trước đang sáng dần.
Hiểu Khiết lầm bầm: “Đẹp quá.”