“Đúng thế, chỉ tiếc vẻ đẹp thế này lúc nào cũng chỉ thoáng qua.” Tử Tề
ngắm nét mặt say đắm của cô, bật cười quay sang mặt trời, “Anh không
muốn bỏ lỡ những điều tốt đẹp bên cạnh mình nữa.” Khẽ cầm tay cô.
Hiểu Khiết liếc anh, định rút ra nhưng Tử Tề lại nắm rất chặt. Anh nhìn
thẳng vào mắt cô, dịu dàng nói: “Sorry, lần này anh không định buông tay
đâu.”
Hiểu Khiết mơ hồ.
Cơn gió sớm mai thổi tới, cô khẽ rùng mình, vội rút tay về, hoảng hốt:
“Còn rất nhiều việc chưa xong, em về làm nốt đây.” Dứt lời, rời khỏi ban
công như kẻ chạy trốn.
Tử Tề cười cười, cũng đi theo cô.
Hai người tiếp tục làm việc.
Không biết bao lâu sau, Tử Tề dừng động tác đánh máy, uống một ngụm
cà phê. Đột nhiên anh nghĩ đến vài chuyện, định tìm Hiểu Khiết bàn về
phương án của Hoàng Hải 2, phát hiện cô đang ngủ gục, trên người vẫn còn
khoác áo của anh.
Tử Tề lắc đầu, vừa bực vừa buồn cười. Anh rón rén tới gần Hiểu Khiết,
chăm chú nhìn vẻ mặt say ngủ của cô, giấu sạch vẻ gai góc của mình.
Hiểu Khiết đột nhiên động đậy, anh giật nảy mình, vội cầm tập tài liệu
trên máy, giả vờ như đang xem. Một lúc sau, phát hiện cô chưa tỉnh, quay
đầu sang nhìn, hóa ra Hiểu Khiết chỉ xoay sang hướng khác.
Tử Tề cười xót xa.
Còn ngoài phòng làm việc, Thang Tuấn không yên tâm nên chạy đến,
đúng lúc bắt gặp cảnh Tử Tề nhìn Hiểu Khiết mỉm cười. Anh sựng lại.