Trong phòng làm việc, Hiểu Khiết nghe thấy giọng nói hai người, mơ
màng tỉnh dậy. Cô thắc mắc nhìn ra ngoài. Đứng dậy, vẫn khoác chiếc áo
của Tử Tề, đi về phía có giọng nói.
Tới hành lang, nhìn thấy Thang Tuấn và Tử Tề đang đứng đối diện, cô
ngạc nhiên: “Thang Tuấn? Sao anh lại đến đây?”
Hai người đàn ông đành phải cất thái độ đối đầu đi, giả vờ hòa thuận.
Thang Tuấn mỉm cười, “Anh tới đón em. Em quên là chúng ta hẹn trưa
nay ăn cơm ư? Từ sáng sớm chú Châu đã chuẩn bị rồi, em không thể vắng
mặt đâu đấy.”
“Phải rồi. Mấy hôm nay bận quá! Suýt nữa em quên mất đấy.” Hiểu
Khiết liếc Tử Tề, “Vậy...”
Tử Tề tỏ ra rộng lượng, “Em đi đi. Bận suốt cả đêm rồi, về nghỉ ngơi
thôi.”
Hiểu Khiết cảm ơn xong, rời đi cùng Thang Tuấn.
Thang Tuấn rất tự nhiên ôm vai Hiểu Khiết, ra oai với Tử Tề.
Nhìn theo bóng dáng hai người, Tử Tề lạc lõng.
Chợt Hiểu Khiết quay đầu lại, “Tử Tề.”
Thang Tuấn và Tử Tề đều sửng sốt. Hiểu Khiết cởi chiếc áo khoác trên
vai xuống, đưa cho Tử Tề, “Trả anh này, cảm ơn nhé.”
“Không cần khách khí.” Tử Tề mỉm cười. Anh đắc ý nhìn Thang Tuấn.
Thang Tuấn không thèm quan tâm, kéo tay cô.