Chiếc xe chạy bon bon trên con đường, Hiểu Khiết ngồi ghế phụ, thấy
sắc mặt khó coi của Thang Tuấn mà lo lắng: “Anh không sao chứ?”
Trong đầu Thang Tuấn cứ nghĩ tới những lời Tử Tề vừa nói, không vui
chút nào, tự lầm bầm: “Thằng cha đáng ghét, hắn nghĩ hắn là ai?”
“Anh bảo gì?” Hiểu Khiết lấy làm lạ.
Thang Tuấn cố tỏ ra bình thường, chuyển đề tài: “Không có gì. Hai ngày
nay biệt thự nhà họ Thang đã tìm được người mua thích hợp.”
“Quyết định rồi ạ?”
Thang Tuấn gật đầu, “Mẹ đã sai anh đi xử lý. Anh cũng đã liên lạc sang
Anh rồi, Doug sẽ giúp anh sắp xếp kiếm nguồn vốn mới.”
Hiểu Khiết thoáng nhẹ lòng, “Vậy thì tốt.”
Thang Tuấn sốt ruột: “Chúng ta nhất định phải nhanh chóng giành lại
Hoàng Hải! Anh không muốn để em một mình ở lại đó thêm.”
Anh nhanh chóng xoay vô lăng sang phải, cô nhận ra sự bất an trong
anh. Hiểu Khiết động viên: “Đừng sốt ruột, tất cả cứ từ từ, nhất định sẽ
thành công.”
Thang Tuấn nhận được sức mạnh bình yên, hít sâu một hơi để bình tĩnh
hơn, gật đầu với Hiểu Khiết, đồng ý sẽ không nóng vội.
Chiếc xe đi về phía biệt thự nhà họ Thang, rất nhanh đã đến nơi. Thang
Mẫn và Thang Lan đợi đã lâu, hai người vừa về họ bèn dặn chú Châu chuẩn
bị dọn cơm.
Thang Lan gắp thức ăn cho Hiểu Khiết, “Cháu ăn nhiều vào, hôm qua ở
lại làm thêm mệt lắm phải không?”