Hiểu Khiết cười: “Không đâu ạ.”
Thang Mẫn nói: “Xem ra công ty bận nhiều việc.”
Hiểu Khiết đáp: “Vừa có sự thay đổi nhân sự lớn, hiện nay tâm lý nhân
viên đều rất hoang mang, chẳng có lòng dạ làm việc, hiệu quả rất thấp,
thành ra thời gian làm việc tự nhiên phải kéo dài.”
Thang Mẫn châm biếm: “Xem ra Đổng sự Tăng hợp với vị trí cổ đông
lĩnh cổ tức hơn vị trí chủ tịch.”
Thang Lan lên tiếng: “Hoàng Hải càng không ổn định thì kế hoạch quay
về của chúng ta càng có lợi. Thang Tuấn, chỗ con sắp xếp thế nào rồi?”
Thang Tuấn đặt bát xuống, nghiêm túc trả lời mẹ, “Đợi sau khi giao nhà,
tiền sẽ nhanh chóng được gửi vào tài khoản. Bên Anh, bạn con cũng sẽ tìm
giúp những nhà đầu tư mới. Con tính, đợi tiền vào cả hai phía, chúng ta có
thể mua lại cổ phiếu công ty, đẩy tỷ lệ nắm giữ cổ phần lên cao.”
“Làm tốt lắm.” Thang Lan khen ngợi, nhưng vẫn không nén được tiếng
thở dài, nhìn xung quanh luyến tiếc, “Mấy ngày tới chúng ta cũng phải
chuẩn bị chuyển nhà rồi.”
Chợt có tiếng chuông cửa, Châu Văn chạy ra, “Ấy, là Đổng sự Tăng? Cô
Sở Sở? Sao hai người lại tới đây?”
Người trong nhà nhìn ra phòng khách. Đổng sự Tăng dẫn theo Sở Sở
nghênh ngang bước vào phòng ăn. Châu Văn lúng túng.
“Các người tới đây làm gì?” Thang Lan tức giận đứng lên, nhưng vì căn
bệnh, hai chân vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, suýt nữa thì ngã.
Thang Mẫn và Thang Tuấn vội đỡ lấy bà, “Mẹ, cẩn thận!”