Thang Mẫn tức giận trừng Đổng sự Tăng, “Nhà chúng tôi không chào
đón các người, mời ra cho!”
Đổng sự Tăng sung sướng, bật cười giễu cợt, “Hạ lệnh đuổi khách? Có
nhầm không? Đây đâu còn là nhà họ Thang nữa.”
Thang Mẫn ngơ ngác, “Ý gì?”
Sở Sở cố tỏ ra kinh ngạc: “Lẽ nào các vị chưa biết ai đã mua lại căn biệt
thự này?”
Thang Mẫn và Thang Tuấn nhìn nhau, mặt biến sắc.
“Là chúng tôi đấy.” Sở Sở nhướng mày, dù đang mỉm cười nhưng ánh
mắt thì lạnh băng, “Chủ tịch, giám đốc, thật sự xin lỗi. Đây không còn là
căn nhà tổ tiên của họ Thang nữa, nó đã trở thành tài sản của nhà họ Tăng
chúng tôi, các người không có quyền yêu cầu chúng tôi rời đi. Mà ngược
lại, phải là chúng tôi mời các người biến khỏi đây. Cút! Hãy cút khỏi căn
nhà của họ Tăng chúng tôi.”
Thang Mẫn tức giận: “Tăng Sở Sở, cô nói linh tinh gì vậy?! Hai cha con
nhà cô đừng ép người quá đáng!”
“Hừ! Căn nhà này là của ta, con gái ta bảo các người cút, có gì mà ép
người quá đáng? Nói cho các người biết...” Ánh mắt của Đổng sự Tăng sắc
lạnh lướt qua cả căn phòng, căm hận thốt lên, “Trong vòng một tuần, các
người không cút khỏi căn nhà này như lời con gái ta, ta sẽ kiện các người!”
“Ông!” Thang Lan tức giận đến mức sắp bất tỉnh. Trừ hai cha con họ
Tăng, ai cũng hoảng hốt đỡ bà.
Đổng sự Tăng cũng hoảng hốt nhưng vẫn cứng họng: “Đừng có diễn
kịch trước mặt ta! Một tuần sau ta sẽ tới lấy căn nhà này! Sở Sở, đi thôi!”