Tử Tề nghe thấy tiếng động, Thang Tuấn đang bước vào.
Thang Tuấn liếc Hiểu Khiết đang ngủ say, rồi lại chằm chằm vào Tử Tề.
Tử Tề ra hiệu im lặng, chỉ ra ngoài rồi rời đi trước.
Thang Tuấn biết ý, theo sau Tử Tề.
Hai người đứng ở hành lang, không khí rất căng thẳng.
Tử Tề khiêu khích, “Anh tới đây làm gì? Hình như anh đã không còn là
nhân viên của Hoàng Hải nữa rồi.”
Thang Tuấn dứt khoát thừa nhận: “Đúng, tôi không phải là nhân viên
Hoàng Hải. Nhưng bạn gái của tôi Lâm Hiểu Khiết thì phải, tôi tới đón cô
ấy.”
Sắc mặt Tử Tề hơi thay đổi, tỏ vẻ không vui, cười lạnh, “Không cần
phải nhấn mạnh mối quan hệ của mình và Hiểu Khiết đâu, tôi cũng biết.
Vấn đề là anh đã làm hết trách nhiệm của một người bạn trai chưa? Khi
Hiểu Khiết bị các nhân viên bàn tán lời ra tiếng vào, anh đang ở đâu?”
Chột dạ nhưng Thang Tuấn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh: “Tôi tin với
năng lực của Hiểu Khiết, cô ấy sẽ không bị ảnh hưởng bởi mấy cái tin đồn
nhảm đó.”
Tử Tề châm chọc, “Vậy à? Tìm cớ biện minh cho sự vô dụng làm gì !
Anh biết vị trí hiện tại của Hiểu Khiết khó xử thế nào, mà người có thể giúp
cô ấy chỉ có tôi. Là cấp trên của cô ấy, tôi cũng là người được chủ nhiệm
Tăng tín nhiệm. Giờ chỉ có tôi mới bảo vệ được Hiểu Khiết. Còn anh,
không thể!”
Thang Tuấn trừng Tử Tề.
Tử Tề lạnh lùng trừng lại.